Những hoàng tử này một bên khóc, một bên tố cáo nói xấu Thái tử. Nói
Thái tử quát mắng bọn họ, lúc ấy ánh mắt âm sâm độc ác, rất có thể muốn
hạ độc thủ đối với bọn họ, về sau không thể tiếp tục đến thỉnh an lão Hoàng
thượng. Lại có người nói đúng là Thái tử không để cho bọn họ lại đến trong
tẩm cung gặp lão Hoàng thượng.
Đây là muốn nhốt lão Hoàng thượng lại.
Đầu tiên là nhốt, sau đó thì sao? Để lão Hoàng thượng tự mình suy nghĩ
đi.
Này còn cần phải nghĩ sao? Đã rõ ràng, bước tiếp theo nhất định là muốn
hành thích vua đăng cơ rồi. Trong hoàng cung nhiều ngự y như vậy, đương
thời tình hình lại hỗn loạn, muốn khiến cho lão Hoàng thượng thần không
biết quỷ không hay băng hà, cũng không phải việc khó. Thêm thắt lời nói
vào làm cho người ta sẽ càng thêm nghĩ chi tiết.
Chẳng hạn như Thái tử chỉ định ngự y cho lão Hoàng thượng, mỗi lần
sau khi xem bệnh bệnh xong, đều cẩn thận thăm hỏi ngự y
Ngự y chưa bao giờ nói cho người khác lão Hoàng thượng long thể thế
nào, cho dù Trình quý phi, còn có mấy người Hoàng tử hỏi tới ngự y cũng
hàm hàm hồ hồ.
Khi Thái tử biết được tin tức vội vàng chạy tới, lão Hoàng thượng đã gật
đầu, cho phép mấy con trai mỗi ngày sáng sớm đến tẩm cung vấn an.
Cũng ngay trước mặt vài vị Hoàng tử, không cấp mặt mũi cho Thái tử.
Làm cho sắc mặt Thái tử đỏ lên.
Vài cái Hoàng tử cảm thấy đắc ý lui ra, lão Hoàng thượng đột nhiên nhìn
về phía Thái tử, dò xét cẩn thận từ trên xuống dưới.