Bất đồng với phương bắc gây rối, phía nam có người tạo phản, sẽ dẫn tới
rất nhiều đồng ruộng hoang vu không người trồng trọt, đây đối với Đại Tề
thiếu lương thực mà nói là chuyện rất xấu, cho nên nhất định phải rất nhanh
bình định. Nhưng phía nam nhiều núi nhiều rừng rậm, vài chỗ chướng khí
nồng hậu, mà ngay cả người địa phương cũng không thể dễ dàng mạo
hiểm, huống chi là phái đi quân đội?
Vì thế mấy chi đội ngũ tạo phản tiến vào thâm sơn, quân đội ở đó bọn họ
liền ở trong núi đợi, đợi quân đội rời khỏi liền lại chạy đến gây rối.
Làm cho tướng lĩnh phụ trách tiễu trừ và lão Hoàng thượng đều đau đầu
không thôi.
Tiến vào tháng mười, nhiệt độ đột ngột giảm.
Giang Long yên lòng, bởi vì năm nay dị tộc vẫn đang không xua quân
xâm chiếm. Mà khiến hắn không ngờ chính là, ở ngày mùng sáu tháng
mười, Hắc Y Vệ đưa tới hai người khiến hắn như thế nào cũng không
tưởng được. Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã, hai người đều là phong trần
đầy người.
- Bà nội!
Giang Long quỳ xuống, hành đại lễ.
Cảnh lão phu nhân tự tay nâng Giang Long dậy, đánh giá cẩn thận trên
khuôn mặt biến thành cương nghị khỏe mạnh của Giang Long:
- Vẫn nghe người ta nói cháu không hề giống dĩ vãng, lão thân vẫn còn
không tin, cho đến hiện tại chính mắt thấy, mới phát hiện cháu của lão thân
thật sự trưởng thành.
Hai bà cháu nói chuyện một hồi, Lâm Nhã mới lên trước thấp người thi
lễ: