- Thiếp thân ra mắt tướng công.
- Không cần đa lễ.
Giang Long kéo tay nhỏ bé của Lâm Nhã nâng đứng dậy, vào tay, là một
trận mềm nhẵn:
- Chạy đường xa như vậy, khổ cực rồi.
- Tới gặp tướng công, xa nữa cũng không khổ cực.
Lâm Nhã ngượng ngùng.
Nghĩ đến Giang Long vì nàng, làm công việc bề bộn như vậy, Lâm Nhã
hiện giờ đối với Giang Long là tình thâm sâu nặng rồi, hơn nữa cho tới nay
hai người đều có liên hệ thư.
Vào lúc ban đêm, Giang Long mệnh phòng bếp xếp đặt yến hội, đón gió
tẩy trần cho Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã. Đại Lệ Ti thay đổi thân váy
xinh đẹp quý giá, cũng chạy tới vô giúp vui. Nhìn đến Đại Lệ Ti thỉnh
thoảng vứt mị nhãn cho Giang Long, Lâm Nhã có chút ghen ghét.
Đảo mắt, đột nhiên lấy ra một phong thư, đưa cho Giang Long:
- Đây là thư Điệp Hương phu nhân khiến quý phủ hỗ trợ chuyển đưa cho
chàng.
Giang Long giơ tay tiếp nhận, thấy trên ghế ba người đều nhìn mình, liền
mở ra, không có giấy viết thư, chỉ có một chiếc khăn tay lụa, trên khăn tay
không có chữ, cũng không có thêu hoa chim cá. Giang Long cầm trong tay
đánh giá sau một lúc lâu, đột nhiên trên mặt hiện lên một chút ý cười.
- Nữ nhân kia gửi chiếc khăn cho chàng, là có ý gì?
Đại Lệ Ti tò mò.