Đại Tề. Tuy nhiên cho tới nay đều chưa thống nhất được, bởi vì trên thảo
nguyên không có đại hạn, trâu ngựa dê có cỏ xanh non để ăn, người dị tộc
không phải quá khó khăn.
Mà những bộ lạc đơn lẻ mặc dù tù trưởng có dã tâm cũng không dám
một mình xuất binh.
Đến mùa đông năm vừa rồi, rốt cục có ba bộ lạc khá lớn quyết định liên
binh một chỗ, xâm chiếm Đại Tề. Cũng nghĩ chỉ cần đi đầu đánh hạ vài
thành trì có ưu đãi, bộ lạc của họ tự nhiên đỏ mắt cũng mang binh tiến đến,
muốn chia một chén canh.
Ba bộ lạc, năm vạn nhân mã!
Nhân số này nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít.
Dĩ vãng, bộ lạc dị tộc liên binh, đều là từ hai trăm ngàn quân mã trở lên.
Giang Long tìm đến Trình Trạch, Hà Bất Tại, còn có Tiêu Phàm cộng
đồng thảo luận đối sách,
- Thiếu gia có ý tứ là?
Trình Trạch nghe vậy xong chỉ thoáng nhíu mày, liền nhẹ nhàng mở đầu.
Tiêu Phàm trầm mặc không nói.
Còn Hà Bất Tại thì ánh mắt sáng lên, từ lần trước đi huyện Hạ Vũ, y lại
thời gian thật dài không mang binh đánh giặc nên rảnh tay tâm ngứa.
Ba người không có một ai sợ hãi.
- Chặn ở bên ngoài!