Giang Long hiện giờ đã từ miệng Hắc Y Vệ đã biết một sự tình, hiểu
được thế lực âm thầm của Cảnh phủ cực kỳ khổng lồ, kế thừa từ xa xưa.
Hơn nữa muốn thừa dịp Đại Tề nội loạn, xé kỳ tạo phản, nhưng vẫn nói
năng rất khí phách:
- Cùng Triệu gia tranh đoạt giang sơn, là việc của chính nhà mình, không
thể để người ngoài tới cửa bắt nạt!
- Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, dị tộc còn lại là sài lang!
Trình Trạch vỗ tay khen ngợi.
- Vậy chính là có thể đánh rồi?
Hà Bất Tại cười ha hả.
Tiêu Phàm nhíu mày:
- Đối phương khoảng chừng năm vạn đại quân, mà huyện Linh Thông thì
chỉ có không đến mười ngàn người, thủ thành thì có nắm chắc mười phần,
nhưng nếu dị tộc không phải xuống tay từ chỗ chúng ta nơi này thì sao?
- Ngươi chỉ cần để ý xử lý sự vụ bên trong thành tốt, sự tình trên chiến
trường giao cho ta là được.
Hà Bất Tại lôi kéo.
Trình Trạch vuốt râu, nhắc nhở:
- Người Triệu gia đã ý thức được cái gì, nhất định sẽ phái mật thám tiến
vào huyện Linh Thông, cho nên bên trong thành cũng cần cẩn thận chú ý
mới được.
- Ta biết rồi.