- Khó! Khó! Khó!
Thần sắc Cảnh lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lắc đầu liên tục:
- Hồng trần chư thế mặc dù chỉ là mây khói qua lại, nhưng lão thân chỉ là
một tục nhân, không so được với Quy Trần đại sư và Quy Lâm đại sư tiêu
sái, tự tại, đang vây ở bên trong mây khói này, không bỏ xuống được,
không ném được.
- A Đi Đà Phật!
Quy Lâm đại sư thấy khuyên không động, niệm thanh Phật hiệu thật dài.
Cảnh lão phu nhân lập tức chắp tay trước ngực đáp lễ.
- Vị tướng quân này đứng lâu, không bằng nữ thí chủ phát từ bi, khiến gã
lui ra?
Quy Lâm đại sư lúc này nhìn Trình Vũ, lại mở miệng nói.
Cảnh lão phu nhân đối với tin ngưỡng của Phật tổ vô cùng thành kính,
nghe Quy Lâm đại sư nói như thế, cũng nhẹ nhàng khoát tay áo với Trình
Vũ.
Ngây ngốc đứng ở chỗ này bị người coi như cọc gỗ không nhìn, Trình
Vũ thấy thế, vội vàng xoay người lui ra.
Cấm quân vốn đang nhìn chăm chú vào bên này coi náo nhiệt, trong phút
chốc Trình Vũ vừa động thân, liền vội vàng thu hồi ánh mắt.
Bọn họ cũng đều biết vị Phó thống lĩnh này chẳng những có chút tâm cơ,
hơn nữa âm độc, lòng dạ rất là hẹp hòi.
Nếu như bị gã nhìn đến mình đang coi náo nhiệt, ngày sau tất nhiên sẽ bị
trả thù.