Trình Vũ lúc này tự cảm thấy đã mất hết mặt mũi, da mặt đỏ bừng, giống
như tất cả mọi người đang nhìn gã. Không muốn đợi ở chỗ này bị thuộc hạ
vây xem, ngoác kêu tới một tên bách phu trưởng hàng ngày vẫn tín nhiệm,
khiến gã coi chừng đám đặc phái viên dị quốc trong sương phòng, rồi vội
vàng đi ra khỏi tiểu viện.
Mãi đến khi bước ra cửa viện, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Lập tức hai tay nắm thật chặt quyền, cắn chặt hàm răng giọng căm hận
nói:
- Cảnh gia lão thái bà, hãy đợi đấy!
- Vị này nói vậy chính là công tử của quý phủ đi?
Lúc này ánh mắt Quy Lâm đại sư chuyển qua trên người của Giang
Long.
Giang Long cũng nhìn ông ta, chỉ thấy trong con ngươi mờ nhạt của Quy
Lâm đại sư, giống bấc đèn sắp tắt, trên người cũng không có phong phạm
cao nhân gì, gầy yếu đơn bạc, chỉ có điều khóe miệng tươi cười vô cùng
hiền lành.
- Đúng là tôn tử không nên thân kia của lão thân.
Cảnh lão phu nhân thấy Quy Lâm đại sư nhắc tới cháu của mình, khóe
miệng trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười.
- Không nên thân?
Con ngươi Quy Lâm đại sư vẫn đang mờ nhạt, không có lộ ra tính mũi
nhọn, cũng lắc đầu nói:
- Đại dũng như e sợ, đại trí giả ngu! Có lẽ chúng ta đều nhìn sai rồi.