Quy Lâm đại sư không mang thắng thua trong lòng, tâm địa thản nhiên,
từ bi vi hoài, hải nạp bách xuyên, cùng biện luận với hai tăng nhân cũng
không ở hạ phong nhưng ngôn ngữ cũng không tấn công, vì vậy cũng
không thắng hai vị dị quốc tăng nhân.
Tiếp xúc với hai vị tăng nhân này xong, Quy Lâm đại sư từ lời nói phát
hiện ra hai tăng này lộ ra dã tâm, lúc đến tự nói là dạo chơi tứ phương, cùng
cao tăng học hỏi, ấn chứng Phật lý, kỳ thực chính là muốn tại Đại Tề truyền
bá giáo nghĩa phát triển hương chúng.
Quy Lâm đại sư tuy là người chốn Phật môn, cũng không có tâm tư để ý
thắng thua, nhưng từ lúc được hoàng thượng sắc phong hộ quốc tự, lúc này
Già Lam Tự có lên được khoác lên dấu ấn của hoàng tộc, muốn không ham
hư danh, dù là một hòa thượng bình thường cũng khó làm được.
Lão còn tốt một chút, dù sao ở trong chùa bối phận cao, lại có danh
vọng.
Mà phương trượng trong tự, cùng với mấy người chủ sự, sớm bị triều
đình uy hiếp lôi kéo.
May mắn là trước đây Quy Trần đại sư danh vọng rất cao, là lãnh tụ của
hai giới Phật Đạo, triều đình không dám cưỡng bức, bằng không sợ là Quy
Trần đại sư cũng bị lợi dụng trở thành quân cờ khống chế dân chúng.
Hiện có dị quốc tăng nhân muốn truyền giáo tại Đại Tề, phát triển hương
chúng, hơn nữa hai tăng nhân này còn tinh thông Phật lý, tương lai còn có
hành động, Quy Lâm đại sư tất nhiên không để họ như ý, cũng đã nhắc nhở
phương trượng Già Lam Tự.
Nhưng đối phó tăng nhân dị quốc triều đình không tiện xuống tay, chỉ có
thể để người chốn Phật môn ứng đối, chỉ cần trong lúc tranh biện thắng
được Cáp Ma và Di Đà là có thể áp chế dã tâm và khí thế hai người.