Nếu như có thể để tên tuổi của cháu trai mình truyền tới Tây Cống quốc
thì càng tốt.
Cáp Ma nhìn lên, nhẹ nhàng đọc.
Lập tức ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Hai câu phúng điếu này không ca tụng công đức, cũng không có câu từ
hoa lệ, lại càng không giống ít người phúng điếu viết hàng trăm câu.
Nhưng lại cực kỳ có tâm ý, một trăm người xem qua, ít nhất có chín chín
ánh mắt sẽ tỏa sáng, ghi nhớ trong lòng.
Lúc này Cáp Ma tuy không biết thân phận của Cảnh lão phu nhân, nhưng
có thể đoán ra thân phận của lão phụ nhân này không nhỏ.
Con mắt chuyển động, mở miệng cười nói:
- Tôn tử của nữ thí chủ không phải không thành tài, mà là cực kỳ có tài,
tâm tư nhanh nhẹn, sáng tạo còn có tuệ căn, bằng không cũng không thể
làm ra câu phúng điếu đầy ngụ ý như vậy.
Dứt lời, Cáp Ma xoay người nhìn Giang Long, chắp tay trước ngực thi
lễ:
- Như vậy vị này là tôn tử của vị nữ thí chủ này?
- Đại sư ánh mắt rất tốt.
Giang Long thản nhiên cười trả lời.
Trong mọi người tại đây, nam tử đứng gần lão phụ nhân nhất, hơn nữa
quần áo sáng rực.
Nên đoán ra thân phận hắn không khó.