Cáp Ma luôn tự cho là ăn nói khéo léo, học phú năm xa.
Ông ta cho rằng khuyên người khác xuất gia, tuyệt đối không được cứng
nhắc, cũng không thể nói về nhân quả báo ứng, sau khi chết bay về thế giới
cực lạc.
Nếu chưa khơi dậy lòng hiếu kỳ và hứng thú của đối phương, những lời
nói khác đều không có sức thuyết phục.
Trừ phi đối phương tự mình kích động, dễ thay đổi, có điều lĩnh ngộ, hay
là người đó thần kinh rất yếu bằng không bình thường khuyên bảo rất khó
có hiệu quả.
Cho nên lúc này khuyên bảo, đầu tiên là kể chuyện xưa, nghĩ rằng đầu
tiên làm cho Giang Long tò mò, sau đó dùng cái kết của câu chuyện mang
theo phần huyền niệm, lưu lại ấn tượng, để Giang Long suy nghĩ, suy đoán,
sau đó nghĩ không ra, rồi hỏi lại.
Chỉ cần có quan tâm, tác động qua lại, không sợ ngày sau Giang Long
chạy thoát khỏi lòng bàn tay ông ta.
Quy Lâm đại sư đứng bên cạnh nghe thế, nhíu mày ngẫm nghĩ một chút,
đột nhiên niệm tiếng Phật hiệu.
Tuy không thích Cáp Ma mang theo dã tâm, nhưng không thể không
thừa nhận Cáp Ma có kiến thức rộng rãi uyên bác.
Sư huynh Quy Trần đại sư cũng từng khuyên lão xuống núi dạo chơi, mở
rộng tầm mắt.
Nhưng lão vẫn cố chấp, cho rằng rời xa trần thế ở trong chùa một lòng
thanh tu mới là đúng lý.