Ngọc Sai và Bảo Bình còn suy nghĩ cẩn thận, thỉnh thoảng còn tự gõ vào
đầu của mình, nếu mình có được đáp án, vậy không có chuyện lớn, lúc đó
thiếu gia sẽ không bị Cáp Ma câu hỏi hấp dẫn.
Hộ vệ Cảnh phủ mỗi người một câu, nhỏ giọng trao đổi, xem ai tìm ra
được đáp án.
Nhưng hiển nhiên, đáp án không dễ tìm ra.
Diêu mụ mụ thấy Cảnh lão phu nhân thần sắc suy nghĩ, cảm thấy lo lắng,
bà cũng không muốn tiểu thiếu gia nhà mình bị đại hòa thượng lừa gạt, tuy
nhiên khi bà nhìn về Giang Long thì phát hiện ra Giang Long mỉm cười
thản nhiên.
Nói như thế nào nhỉ, nụ cười này Diêu mụ mụ chưa bao giờ thấy trên
mặt Giang Long.
Tự tin, đó là nụ cười tự tin tuyệt đối!
Diêu mụ mụ trong khoảng thời gian ngắn ngây người.
Tiểu thiếu gia nhà mình từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự tin qua?
Người đầu tiên phát hiện ra nụ cười của Giang Long không phải là Diêu
mụ mụ, mà là vẫn chú ý đến Giang Long, Cáp Ma đại sư.
Ông ta không biết trước kia Giang Long tính cách nhát gan, trí tuệ cũng
chỉ là bình thường.
Nhìn thấy Giang Long tự tin như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ người thiếu niên trẻ tuổi này có thể biết được đáp án sao?
Không có khả năng.