Mắt Cáp Ma nheo lại, con mắt đảo quanh, suy nghĩ nửa khắc, nhỏ giọng
nói:
- Lục vương tử, bần tăng quan sát Cảnh lão phu nhân có vẻ tin Phật, bần
tăng có thể tìm cơ hội đi tới Cảnh phủ, nếu có cơ hội, sẽ thuận tiện hạ thủ.
- Được, bổn vương chờ tin tức tốt của ngươi.
Ngạo khí vương tử cười lớn.
Thấy tâm tình vương tử rất tốt, đi đến giao lưu cùng đặc phái viên các
nước, Di Đà đột nhiên nói, giọng ồm ồm:
- Dù gã là vương tử, nhưng chỉ đứng hàng thứ sáu, gia tộc của mẹ cũng
không có thế lực, chúng ta không cần nghe gã sai phái?
- Hiện tại trong tay chúng ta không có người cũng không có tiền, chuyện
muốn làm rất khó triển khai, nhưng bên người vương tử lại có mấy người
tùy tùng.
Đôi mắt Cáp Ma như phát sáng, cười ha ha.
Di Đà như tỉnh ngộ, liên tục gật đầu.
Quan viên ở đây nhìn thấy câu đối của Cảnh Giang Long làm, lập tức tụ
tập lại nghị luận.
Đại đa số người đều kinh ngạc vì câu đối rất sáng tạo, đúng là tác phẩm
thượng thừa, không có tài năng cùng nhạy bén không thể viết ra được, nếu
Cảnh Giang Long có tài hoa như vậy, tại sao trước kia không nổi danh, tại
kinh thành chưa từng nghe có nhân vật như vậy?
Dù huyện Ninh Viễn ở ngoài kinh thành, cách cũng không quá xa, kỳ
thực cũng coi như chịu kinh thành quản lý.