Hoàng thượng với cháu của người bạn tốt của mình rất là chiếu cố.
Tiêu Kính nhận rõ điểm này, nếu Cảnh Giang Long thực có tài, lại có
hoàng thượng thiên vị, tương lai Cảnh gia mong hồi phục địa vị cũng
không khó.
Đương nhiên, Cảnh gia có rất nhiều địch nhân, nhất là có hiềm khích với
đương kim Thái tử, cũng là nguy cơ lớn.
Một khi hoàng thượng băng hà, Thái tử đăng cơ, vậy Cảnh gia sẽ đi đến
ngày cuối.
Tiêu gia và Cảnh gia không có thù hận, đương nhiên cũng không có giao
tình, Tiêu Kính nghĩ một chút, cảm thấy quan hệ với Cảnh gia nên duy trì
như bây giờ là tốt nhất, không cần kết giao và đắc tội, đa phần mọi người
tán thành đứng về phía Thái tử, y cũng không suy nghĩ nhiều.
Rời đi tiểu viện, Giang Long xoay người nhìn qua mấy người hộ vệ, đột
nhiên hỏi:
- Tần Vũ đâ rồi?
- Hồi Tiểu thiếu gia, Tiền Phong lên núi quá ầm ĩ, không chịu yên lặng,
Tần Vũ phải mang theo nó đi dạo chung quanh một chút.
Đội trưởng hộ vệ của Cảnh phủ tiến lên một bước, khom người ôm
quyền trả lời.
Giang Long gật đầu, sau đó nói với Cảnh lão phu nhân:
- Bà nội, cháu mang mấy người đi dạo?
- Được, mang theo vài người hộ vệ.