Cảnh lão phu nhân dù sao cũng có tuổi, nên không thích không khí lạnh
trên núi, vốn định quay người rời khỏi, khi nhìn thấy bóng người bên cạnh,
đột nhiên thêm một câu:
- Nhã nhi cũng ở lại, cháu lần đầu tiên tới đây, hãy cùng Giang Long đi
dạo, cũng chiêm ngưỡng Phật quang phổ chiếu Già Lam Tự.
- Vâng!
Lâm Nhã khẽ cắn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng gật đầu.
- Trần Thái, ngươi lưu vài người lại bảo vệ Giang Long, còn lại đều theo
lão thân dẹp đường hồi phủ.
Cảnh lão phu nhân dứt lời liền ra hiệu Diêu mụ mụ giúp đỡ rời đi.
Diêu mụ mụ đi, liếc nhìn lại Giang Long một cái, ánh mắt rất là thân
thiết.
Trần Thái lĩnh mệnh trả lời, Cảnh lão phu nhân đi ra ngoài một đoạn, lúc
này hô lớn mấy người hộ vệ.
Hôm nay hộ vệ theo bảo vệ có hai mươi người, Trần Thái để lại hơn
phân nửa, mười tám người, gồm cả y, lúc Quan Thế Hào giết người, độ thù
hận rất cao, Trần Thái muốn để Quan Thế Hào theo Cảnh lão phu nhân về
phủ, nhưng Quan Thế Hào lại ở lại.
Lý do là lúc rút thăm đến y động thủ, nếu có người tìm phiền toái, y sẽ
đứng lên phía trước.
Trần Thái nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền sau đó để Quan Thế
Hào ở lại bảo vệ Giang Long.
Đứng tại chỗ nhìn theo đoàn xe Cảnh lão phu nhân đi xa, lúc này Giang
Long hít sâu một hơi, đánh giá một tòa vũ điện cách đó không xa rồi đi tới.