Đỗ Quyên hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, ngày thường giả vờ
thanh thuần cao thượng, giờ thấy người ta là tài tử, lập tức lộ ra bản chất
quyến rũ người khác.
Hồ ly tinh không biết xấu hổ.
Thầm mắng xong, ả mang theo ánh mắt si mê nhìn về phía trước, ánh
mắt hạ xuống lưng Giang Long.
Nếu trở thành nữ nhân của hắn thì thật tốt.
Có suy nghĩ này trong đầu, Đỗ Quyên cả kinh, sao mình lại nghĩ như
vậy?
Tuy nhiên trong lòng lại có âm thanh vang lên, cũng không có gì là
không thể, mình là nha hoàn của Lâm Nhã, chính là thông phòng nha hoàn,
theo lý chính là thiếp của Giang Long.
Giang Long đi đến đại điện, tiến lên thắp hương, lúc này phát hiện ra
Lâm Nhã chưa theo vào.
Quay đầu nhìn về phía sau, hắn thoáng suy nghĩ.
Trong chốc lát, Lâm Nhã dẫn theo hai nha hoàn đi đến.
- Già Lam Tự là hộ quốc thần tự của nước ta, Phật tổ rất là linh nghiệm,
nàng đi thắp nhang cầu nguyện đi.
Giang Long chủ động nói chuyện với Lâm Nhã.
Lâm Nhã nhẹ gật đầu, thấy Giang Long nhìn mình, vội vàng tránh ánh
mắt của Giang Long, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu đi đến phụ cận bức tượng
bái Phật.
Nhắm hai mắt, trong lòng Lâm Nhã mặc niệm cầu nguyện.