Cảnh lão phu nhân xuất thân danh môn, tiếp thụ qua sự giáo dục tốt nhất,
lúc tuổi còn trẻ tuy rằng điêu ngoa, nhưng không mất trí tuệ.
Về sau trượng phu và con trai độc nhất lần lượt qua đời, làm cho bà nhìn
thấu trần thế, thu lại lỗ mãng và hiếu động, bắt đầu thích an tĩnh.
Con người một khi an tĩnh lại, sẽ thích tự hỏi.
Theo số tuổi tăng lên, thường thường cảm ngộ và yên tĩnh suy nghĩ, làm
cho bà bắt đầu biến thành cơ trí.
Lúc trước nghĩ đến đứa cháu duy nhất cũng đi, cho nên Cảnh lão phu
nhân đau thương quá độ, mới nhất thời thất thố.
Hiện tại đã dần dần tỉnh táo lại.
Nghe thấy lời Trương Khương thị, nha hoàn hồi môn ngày xưa nói, mày
không khỏi nhăn lại.
Nếu như là ở lúc tuổi còn trẻ, tính cách bà kích động, không có chủ ý, vả
lại không có dũng khí đảm đương, nói không chừng thật sẽ nghiêm trị Lý
Diêu thị, mượn việc này để từ chối trách nhiệm của chính mình.
Nhưng hiện tại...
Nhẹ nhàng khoát tay áo, Cảnh lão phu nhân than nhỏ nói:
- Việc này không trách Thúy nhi, là ta dặn dò xuống dưới, để Giang
Long sớm một chút viên phòng đấy.
Muốn trách, cũng chỉ trách ta quá mức nóng vội, muốn sớm một chút ẵm
chắt trai mà.
Niên đại này, xưng hô đối với phụ nhân phần lớn là thêm họ của chồng ở
trước họ của phụ nhân, tỷ như Diêu mụ mụ họ Diêu, chồng của bà họ Lý,