cho nên Trương Khương thị gọi bà là Lý Diêu thị, đương nhiên, cũng phải
phân tình huống, tỷ như Diêu mụ mụ tên là Diêu Thúy Nhi, lại là Cảnh lão
phu nhân nhìn lớn lên, đối với bà có phân tình, cho nên thân thiết kêu một
tiếng Diêu mụ mụ.
Về phần xưng hô là Diêu mụ mụ, thì là những người khác của Cảnh phủ,
xưng hô tôn kính xưng với bà.
Có thể có kính xưng, ở Cảnh phủ tất nhiên sẽ có vài phần địa vị.
- Vậy...
Trương Khương thị không nghĩ tới lão phu nhân đều nhận tất cả trách
nhiệm của bản thân, nhất thời nghẹn lời.
Tại thế gian này, đại đa số người đều không có dũng khí thừa nhận sai
lầm.
Chỉ cần có một chút xíu can hệ, sẽ đem sự tình đổ lên trên người người
khác.
Cho nên hành động này của Cảnh lão phu nhân ngoài dự kiến của
Trương Khương thị.
Nhưng Diêu mụ mụ cũng đột nhiên quỳ gối trước mặt Cảnh lão phu
nhân, dùng sức đập đầu, nước mắt giàn giụa nói:
- Là nô tì không có lĩnh ngộ rõ ý tứ của lão phu nhân, phái đi làm hỏng,
khiến tiểu thiếu gia hộc máu té xỉu, lão phu nhân không cần giúp nô tì che
đậy, xin hạ trách phạt!
- Ta nói ngươi không có sai...
Cảnh lão phu nhân vừa mới mở miệng, lại bị Diêu mụ mụ lên tiếng đánh
gãy, Diêu mụ mụ có rất ít khi không tôn kính lão phu nhân như vậy: