Bà là nhũ mẫu của tiểu thiếu gia là không giả, ở Cảnh phủ địa vị cực cao,
nhưng thân phận này khiến trong phủ rất nhiều người hâm mộ, đồng thời
cũng có rất nhiều người âm thầm ghen tị, mặc dù là nhũ mẫu của tiểu thiếu
gia, cũng vẫn là tôi tớ trong phủ, nếu bà có chỗ nào vượt quá, những người
đó sẽ lấy thân phận của bà mà nói.
Nói bà dựa vào có công nuôi dưỡng tiểu thiếu gia, không coi tiểu thiếu
gia là chủ nhân, lấy hạ phạm thượng, chẳng phân biệt được tôn ti!
Truyền ra phủ, chính là chủ nhân yếu người hầu mạnh.
Mà nghe đến tai lão phu nhân, lại có thể nào dung hạ người hầu trong
phủ ức hiếp cháu ruột của mình?
Hai loại tình huống này, đều là tối kỵ!
Cho nên bình thường, Diêu mụ mụ làm người khiêm tốn, làm việc cũng
cực kỳ thận trọng, sợ bị người bắt lấy nhược điểm gì.
Làm tôi tớ nô tì trông nhà quyền quý, một cuộc sống điều kiện nở mày
nở mặt và hậu đãi, tất cả đều đến từ chủ nhân của phủ, chủ nhân coi trọng
ngươi, ngươi có thể ở trong phủ hô mưa gọi gió, ăn ngon uống sướng,
nhưng nếu như bị chủ nhân nghi kỵ chán ghét mà vứt bỏ rồi, thì không còn
có cái gì nữa.
Huống chi bà biết rằng trong phủ lão phu nhân nhìn thấu trần thế, không
có nghĩa là tính tình biến thành tâm địa thiện lương, không hề sát sinh!
Chẳng qua là ít đi khí kích động và giết tàn ác, biến thành người có tấm
lòng bao dung.
Cảnh lão phu nhân tin Phật, tuy rằng cũng có ý tứ hàm súc phổ độ chúng
sinh, nhưng cũng có lúc giận dữ, phơi thây ngàn dặm.