La Hán Đường do bốn phương diện vũ đông nam tứ bắc tổ hợp mà
thành, nhìn rất giống nhà cấp bốn, tiểu viện rất là thoáng đãng, trong viện
còn có đỉnh được đúc bằng đồng.
Giang Long vừa bước qua cửa, lập tức nhướng mày.
Nơi này rất là an tĩnh, một chút tiếng động nhỏ cũng không có.
Kiếp trước hắn cũng được coi là có võ công cao thủ, với nguy hiểm
giống như có trực giác của dã thú.
Trong nháy mắt hắn liền khẳng định, tiểu viện này có cổ quái.
Bước chân lập tức dừng lại.
Lâm Nhã tiếp tục đi lên phía trước, lại đi thêm vài bước đột nhiên thấy
Giang Long dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Long.
Trần Thái giống như có cảm giác, tay phải giơ cao qua vai, hai hộ vệ
Cảnh phủ đều khẩn trương dừng lại nói chuyện, lập tức thu liễm nụ cười,
tay phải ấn hướng đao bên hông, thần kinh khẩn trương.
- Tiểu thiếu gia, nơi này cổ quái, không bằng chúng ta về phủ!
Trần Thái đi nhanh đến ttrước mặt Giang Long, thấp giọng nói.
Giang Long không tiếng động gật đầu, sau đó ra hiệu Lâm Nhã trở về.
Lâm Nhã không hiểu vì sao, lúc trước Giang Long rất hứng thú với La
Hán Đường, bây giờ đi tới cửa rồi lại định quay trở về, chẳng lẽ không nhìn
một chút?
Nhưng nàng nghe lời trở về, đứng cạnh bên người Giang Long.
Lúc này Trần Thái xua tay, ra hiệu xuống núi thủ thế.