Giang Long và Lâm Nhã vừa lẩn trốn, phía sau hộ vệ Cảnh phủ bỗng
nhiên bay đến một trận mưa tên.
Một hộ vệ không cẩn thận bị bắn trúng lưng, kêu to một tiếng, sau đó
kêu lớn:
- Dưới chân núi có mai phục, mọi người cẩn thận.
Trong lòng Giang Long trầm xuống, không ngờ bị vây quanh.
Nếu tại kiếp trước, đừng nói có người bảo vệ, dù một mình hắn cũng
không sợ.
Hơn nữa không chừng còn có thể giết ngược lại đối phương.
Nhưng hiện tại, thân thể này quá kém.
Trần Thái từng là thân vệ đội trưởng của Cảnh lão Hầu gia, dù đối mặt
với mấy ngàn quân địch thậm chí hơn vạn cũng không sợ hãi một chút, cho
nên bây giờ vẫn trấn định chỉ huy.
- Đội trưởng, nếu không chúng ta vào trốn trong điện đường?
Một hộ vệ kêu to.
Trốn vào trong điện đường, có thể trốn sau tượng Phật, cung tên của đối
phương sẽ không có đất dụng võ rồi.
Trần Thái không nói gì, Giang Long lập tức mở miệng, giọng kiên quyết:
- Không được! Trừ phi có thể xác định cấm quân trên núi lập tức xuống
núi trợ giúp, nếu không biết đối phương có bao nhiêu người, bao nhiêu cao
thủ, chúng ta không thể dễ dàng vào điện phủ.