Tuy nhiên vì lúc đầu bị kinh sợ, nên bộ pháp của đám người bịt mặt cuối
cùng là hơi chậm lại.
Giang Long kéo tay Lâm Nhã chạy về phía trước, Thủy Lam hổn hển
chạy theo sát ở đằng sau, lúc này Giang Long nghe được bước chân của
truy binh rõ ràng xa dần liền thở phào nhẹ nhõm.
Tinh thần có chút thả lỏng, bỗng nhiên Giang Long mới phát hiện ra
chẳng biết lúc nào ở trong bụng dâng lên một cổ nhiệt lưu ấm áp.
Cổ nhiệt lưu này chậm rãi chảy qua mọi nơi trong thân thể, khiến cho
hắn dù đã chạy liền nửa ngày, không ngờ không có cảm giác mệt mỏi.
Kinh ngạc nửa khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Chẳng lẽ chính là công hiệu của phương thuốc cổ mà sư phụ lão viện
trưởng truyền xuống?
Nhất định rồi!
Trong phương thuốc cổ này chứa rất nhiều dược liệu quý báu, chẳng
những hiệu quả cường thân kiện thể cực tốt, hơn nữa dược lực tác dụng
chậm rãi mười phần, bình thường được tích trữ ở trong thân thể, lúc trước
trong khi Giang Long chạy cũng cảm thấy mệt chết đi được, sắp chạy
không nổi rồi.
Chờ thân thể sắp đến cực hạn, tác dụng của dược lực chậm chạp lập tức
liền hóa thành nhiệt lưu.
Lúc này một hồi thanh âm như kéo bể từ bên cạnh truyền tới, Giang
Long nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Lâm Nhã bộ tóc đen đã sớm xỏa tung
tự lúc nào, một đám bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở trên trán, quần áo xộc xệch,
bạch tích khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã đỏ bừng một mảnh, vừa chạy
vừa thở từng ngụm từng ngụm phì phò.