Ngồi sau lưng của Giang Long, vị trí của Lâm Nhã tất nhiên cao hơn rất
nhiều, nơi này cành cây rậm rạp, không cẩn thận sẽ bị những cành cây nhỏ
quét trúng, Giang Long lên tiếng nhắc nhở.
- Ân!
Mặc dù chỉ là quan tâm nhắc nhở rất bình thường, nhưng trong lòng Lâm
Nhã cũng xuất hiện một cổ ấm áp.
Từ khi mẹ kế được gả vào trong phủ, nhũ mẫu bị điều đi nơi khác, nàng
đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không có người quan tâm đến rồi.
Ở Lâm gia, mỗi thời mỗi khắc nàng phải đề phòng bị người khác ngáng
chân, cùng người lục đục với nhau, ở trước mặt kế mẫu còn phải thấp giọng
nhận lỗi.
Còn phải bảo vệ tốt đệ đệ của mình.
Sống như vậy thật sự mệt chết đi được!
Thở hổn hển một hồi, mùi vị độc hữu trên người Giang Long xông vào
mũi Lâm Nhã, ánh mắt Lâm Nhã chuyển dọc theo cổ Giang Long chính là
dại ra một hồi.
Mới trước đi, mẹ đẻ của nàng nói cho nàng biết, người này chính là
người mà tương lai nàng có thể dựa vào.
Từ khi nghe được trưởng bối trong nhà muốn gả nàng tiến cho Giang
Long, nàng không yên, khủng hoảng, tò mò, chờ mong, còn có khát khao,
mặc dù là mặt trái đáp ứng điều kiện của trưởng bối trong nhà, nàng cũng
đang vẫn còn có ảo tưởng về chú bé con năm đó, hiện giờ đã trưởng thành
bộ dáng gì.