Tâm tình như vậy, thẳng đến khi Cảnh Giang Long nhấc lên khăn voan
đỏ kia một cái chớp mắt, bị triệt để đánh nát!
Bởi vì khi nàng xấu hổ ngẩng đầu lên lúc ấy, trong ánh mắt tràn ngập
mong chờ, nhưng cái thấy được cũng chỉ là ánh mắt chán ghét của Cảnh
Giang Long quăng tới mà thôi!
Một sự chán ghét trần trụi không có tí nào che giấu!
Sau đó người nam nhân này như là hoàn thành xong một sự tình phiền
toái mà hắn không muốn làm, cũng không quay đầu lại trực tiếp ra khỏi
phòng tân hôn.
Lúc ấy lòng của nàng như đột nhiên tiến vào băng, tay chân cũng là từng
đợt từng đợt lạnh lẽo.
Trong tâm nàng đau, giống như bình thường dao cắt đau!
Sau đó thái độ của người mà theo như lời mẹ đẻ của nàng nói là người có
thể cho nàng dựa vào cả đời, đã làm cho nàng mất hết thể diện ở trong
Cảnh phủ, bị tôi tớ chỉ trỏ, vốn cho là rời khỏi Lâm gia, rốt cục có thể sống
vui vẻ, nhưng ai mà ngờ nào được ở Cảnh phủ, cuộc sống của nàng càng
ngày càng gian nan, càng khốn khổ !
Mộng đẹp hôn nhân của thiếu nữ bị phá nát, đả kích tinh thần nàng thiếu
chút nữa sụp đổ, trong lòng lại không chỉ một lần toát ra ý tưởng không
bằng chết đi cho rồi.
Nhưng mỗi khi muốn tự sát, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy bệnh trạng
của đệ đệ, cũng sẽ hiện lên ở trước mắt.
Chính mình có thể chết được, nhưng đệ đệ làm sao bây giờ?