Hắn chưa bao giờ là người dễ dàng buông tha, lúc này đại não nhanh
chóng hoạt động, toàn bộ tinh thần đều đang tự hỏi như thế nào mới có thể
tránh thoát một kiếp này, cũng không có tinh lực phân tâm đi đoán Lâm
Nhã ddang suy nghĩ gì.
- Ô ô!
Nhưng mà tại lúc hắn tiếp tục chạy ra vài bước sau, một hồi thanh âm
bén nhọn từ mộc tiêu cũng đột nhiên vang lên.
Hắn nghe tiếng đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người bịt mặt miệng
thổi mộc tiêu, rất nhanh lướt tới đây.
Không xong, người này hẳn là am hiểu cách truy tung, khinh thân công
pháp cũng là vô cùng tốt!
Thoát khỏi Lâm Huy vàLâm Đào, dẫn đầu đuổi theo.
Thổi mộc tiêu lên, tự nhiên là nhắc nhở các đồng bạn, gã đã tìm được
mục tiêu.
Tin tưởng đám người bịt mặt ở phụ cận theo tiếng tiêu chỉ dẫn, chỉ chốc
lát sau sẽ chạy tới.
- Thả ta xuống, tự chính mình chạy!
Lâm Nhã cũng ý thức được không ổn, ở trên lưng Giang Long quẩy
người một cái.
Ban đầu vốn đã sắp chạy không nổi rồi Thủy Lam quay đầu lại thấy
được bóng dáng tên bịt mặt, bị hù dọa sắc mặt hoảng sợ, luống cuống tay
chân, vốn chậm sau vài bước, trong nháy mắt tốc độ liền nhanh hơn, không
ngờ theo kịp bước tiến của Giang Long.
Giang Long hạ thấp thân thể, đem Lâm Nhã để xuống.