Mắt nhìn bóng lưng của Thủy Lam, Giang Long như thoáng chút suy
nghĩ.
Nha hoàn này không ngờ chỉ lo chính mình chạy trốn, đối với an nguy
của Lâm Nhã không quan tâm.
Một chút trung tâm đều không có.
Xem ra Thủy Lam này hẳn là một trong những người giám thị của
trưởng bối Lâm gia an bài ở bên cạnh Lâm Nhã rồi.
- Ngươi buông ta ra, chính mình chạy đi!
Đột nhiên, Lâm Nhã cắn môi, dùng sức lắc lắc cánh tay nhỏ bé bị Giang
Long lôi kéo, muốn thoát ra.
Giang Long sửng sốt, lập tức bàn tay lại dùng sức, gắt gao nắm lấy cánh
tay trắng muốt của Lâm Nhã.
Lâm Nhã lúc này vừa lo lắng vừa mở miệng:
- Ngươi mang theo ta, không chạy thoát được đâu!
Giang Long không có mở miệng đáp lời, chỉ là lôi kéo Lâm Nhã rất
nhanh chạy trốn.
- Ngươi buông ta ra, ta sẽ ở lại giúp ngươi kéo dài cước bộ của tên bịt
mặt này một chút, chỉ có điều nếu ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này, hy
vọng ngươi có thể đi Lâm gia đem đệ đệ của ta đến sống ở Cảnh!
Lâm Nhã nhớ tới đệ đệ, khóe miệng lộ ra một chút chua xót.
Đáng thương đệ đệ, tỷ tỷ cũng không có khả năng bảo hộ đệ rồi.