Người thanh niên xuất thân trong nhà giàu sang quyền thế, hừ lạnh một
tiếng, đưa tay phủi tro bụi bám trên quần áo, đang định quát mắng cho
chiếc xe ngựa kia dừng lại liền bị một người tùy tùng bên cạnh thân thủ
nhạy bén nhanh tay lẹ mắt đẩy sang một bên đường.
- Công tử gia cẩn thận!
Tùy tùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cùng người thanh niên ôm
thành một đoàn giống như bóng cao su lăn mấy vòng trên mặt đất, lăn đến
trước một quán nhỏ ven đường, khiến vài ngọn đèn cầy đặt trong quán bị
đè gãy, trên người dán đầy tiền giấy màu vàng.
- A phi!
Thanh niên còn gặm một miệng bùn, há mồm phun ra.
Tên tôi tớ kia lúc trước bị kinh hãi đến lúc này chạy nhanh tới, vẻ mặt lo
lắng đỡ lấy người thanh niên, miệng thân thiết hỏi:
- Công tử gia, ngài không có bị thương chớ?
- Tức chết ta rồi!
Bây giờ mới là đầu xuân, tiết trời mới dần ấm lại, đất vùng phương bắc
giờ vẫn còn rất là cứng rắn, lúc người thanh niên ngã sấp xuống thì cùi chỏ
ma sát với mặt đất, kết quả là bị xước một lớp da, lúc này miệng vết thương
truyền đến một hồi nóng rát, người thanh niên há miệng kêu to:
- Tra, tra kỹ càng cho ta! Nhất định phải tra rõ ràng cho ta xe ngựa đó
của nhà ai, không ngờ đui mù đám đụng vào ta!
- Ta nhất định phải cho y đẹp mắt!
- Tiểu nhân nhìn đánh dấu trên xe ngựa, hình như là của Cảnh phủ.