Tên tùy tùng đỡ lấy người thanh niên rồi thuận dật ra đám tiền giấy bám
vào trên thân hai người, trong lòng bực bội, vật này dùng cho người chết
đúng thật là đen đủi, miệng vẫn còn tức giận hừ hừ nói.
Tên tùy tùng kia cũng thở phì phì trừng mắt quát:
- Muốn trách ngươi cũng chỉ có thể trách chủ nhân cỗ xe ngựa kia, còn
muốn để cho công tử nhà ta bồi thường ngươi sao?
Người thanh niên một thân áo gấm, vừa nhìn liền thấy được là con cháu
nhà quyền quý, tên tiểu thương này biết đắc tội không nổi, cũng không dám
tranh luận thêm nữa chỉ là thần sắc khổ sở xoay người thở một hơi dài.
Ở chỗ này bày quầy bán hàng đều là mua bán nhỏ, một ngày xuống dưới
chỉ có thể lời chút ít tiền sống tạm mà thôi, hiện tại đèn cầy bị đè gãy, mắt
thấy là bán không được rồi, tên tiểu thương đau lòng thiếu chút nữa rơi lệ,
chiếc xe ngựa kia chạy nhanhnhư bay trên đường, trang hoàng lộng lẫy,
nhất định cũng không phải là người bình thường.
Hơn nữa trong nháy mắt liền chạy xa, gã muốn lấy bồi thường, cũng
đuổi không kịp a.
- Theo giá cả bồi thường cho y.
Lúc này người thanh niên áo gấm bị thanh âm mấy người này gọi hồn
thần trở lại, liền nhẹ nhàng khoát tay nói.
Hai tùy tùng có chút không cam lòng, nhưng công tử mở miệng, bọn họ
không dám không nghe theo.
Người tùy tùng đứng bên trái thuận tay từ cổ tay áo lấy ra một chuỗi tiền,
nện vào trong lồng ngực tên tiểu thương:
- Cho, cho ngươi!