Diêu mụ mụ ngồi ở trong xe xóc nảy nhấp nhô, liên tục thúc giục, để phu
xe nhanh hơn nữa.
Chẳng biết tại sao càng đến gần Già Lam Tự lòng của bà càng ngày càng
lo lắng, cảm giác như có chuyện gì không tốt sắp sửa phát sinh.
Liên tưởng đến lúc trước mí mắt của Cảnh lão phu nhân đột nhiên nháy
không ngừng, bà chính là lo lắng không phải ở Giang Long bên này có
nguy hiểm gì chứ.
Chính là vì trong lòng bà lo lắng, phu xe mới khống chế xe ngựa ở trên
đường cái chạy như điên.
Về phần vài tên hộ vệ đi theo bà cùng nhau tới, đã nghe lệnh của bà
trước một bước cưỡi ngựa chạy tới Già Lam Tự rồi.
Đi đến chân núi Già Lam Tự, xe ngựa mới dừng hẳn, Diêu mụ mụ liền
không cần người đỡ, chính mình thả người nhảy xuống dưới, thân hình
nghiêng một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Phu xe liền vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Sau khi Diêu mụ mụ đứng vững thân hình liền hất tay người phu xe ra,
theo đường nhỏ ở sườn núi, chạy hướng lên trên núi, miệng còn phân phó
cho phu xe:
- Ngươi đợi ở chỗ này không cần đi, đợi nếu có chuyện, còn muốn phái
ngươi về phủ thông báo tin tức.
- Vâng!
Phu xe cung kính lĩnh mệnh.
Diêu mụ mụ một đường chạy lên núi, mệt mỏi thở hồng hộc, hai chân
đều nhanh bước không nổi nữa.