Lúc này hai tên hộ vệ cũng mở miệng phụ họa.
Hiện tại không việc gì có thể quan trọng hơn so với việc đi tìm viện
binh!
Diêu mụ mụ làm quản sự nhiều năm, bình thường rất cẩn thận ổn trọng,
chắc chắn, bình thường gặp chuyện cũng rất tĩnh táo, chẳng qua lúc này quá
mức quan tâm đến Giang Long mới nhất thời sơ ý.
Nghe đến bọn hộ vệ nhắc nhở, bà lập tức gật đầu:
- Ta cùng các ngươi cùng nhau đi tìm cấm quân thống lĩnh.
Một hàng bốn người chạy nhanh như bay vào trong chùa, sau khi nhìn
thấy Trình Vũ, Diêu mụ mụ liền trấn định lại.
- Trình đại nhân, công tử nhà ta ở La Hán Đường bên kia bị tập kích,
kính xin đại nhân lập tức phái cấm quân qua bên kia cứu giúp!
Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Trình Vũ, một hộ vệ còn ở cách thật xa
liền dắt cổ họng la lớn.
Trình Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bốn người, trong đó còn thấy trên
lưng một người bị cắm tên, liền sửng sốt.
Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ, lúc trước đám người Cảnh phủ này còn rất
kiêu ngạo cơ mà, nhất là những hộ vệ này, đối mặt với mình cùng các cấm
quân còn dám ngang nhiên rút đao đối mặt.
Lúc này mới được bao lâu, làm sao lại có người bị thương?
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trình Vũ nhíu mày đi nhanh tới đón.