Tên hộ vệ bị thương đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lại thúc giục
Trình Vũ khẩn trương phái cấm quân đi cứu viện.
Trình Vũ nghe thế sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì khẽ động.
Nếu như mình không phái người đi trước cứu viện, hay hoặc giả là cố ý
kéo dài thời gian, Cảnh Giang Long kia chẳng phải là chết chắc?
Đúng, cứ như vậy, cũng tốt xuất ra được một khẩu ác khí ở trong lòng!
Trình Vũ cũng không phải là người rộng lượng, lúc trước một gã thủ hạ
Ngũ Trường bị giết, sau đó chính tận mắt thấy hộ vệ Cảnh phủ chém tiếp
cánh tay một gã tùy tùng của đặc phái viên dị quốc, muốn bắt người, lại bị
hộ vệ Cảnh phủ làm mất thể diện, cùng Tiêu Kính kịch liệt giải thích, gã lại
bị Cảnh lão phu nhân không thèm nhìn như một căn cọc gỗ cắm ở bên nửa
ngày, làm gã thật mất mặt.
Vốn còn tưởng không biết đến khi nào mới có thể tìm được cơ hội trả thù
Cảnh gia, lại không nghĩ đến lúc này cơ hội nháy mắt liền tới trước mắt.
Diêu mụ mụ lớn lên ở trong gia đình quyền quý như Cảnh phủ, thường
thấy người đấu đá lẫn nhau.
Trấn định lại, đôi mắt nhanh nhìn chăm chú ở trên người Trình Vũ.
Gặp Trình Vũ trước đây không đáp lời, tay phải đặt tại trên chuôi đao
bên hông không tự giác nắm chặt lại, con mắt cũng hơi chuyển động, chỉ
biết người này muốn chơi tâm cơ.
Hiện tại Tiểu thiếu gia nhà mình ở trong vô tận nguy cơ, kéo dài thêm
một lát, thì sinh mệnh có thể khó mà giữ được.
Viện quân càng sớm đến càng tốt.