Lúc này ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của Trình Vũ rất không tốt, cho
nên trong đám binh lính không ai dám nói chuyện, dù là thở cũng cố ý
chậm dần lại.
Lúc này Trình Vũ rất muốn đem đám binh sĩ thủ hạ chửi mắng một trận
phát tiết lửa giận trong lồng ngực ra, nhưng không có ai phạm chút sai lầm
nào để cho gã lấy cớ cùng cơ hội, vả lại, gã cũng biết giờ phút này thời gian
rất cấp bách, hít sâu một hơi, tự hỏi một chút liền hạ lệnh:
- Trương Bách hộ, ngươi dẫn theo năm mươi binh trường thương của
ngươi hộ tống mấy vị đại nhân cùng nhóm các đặc phái viên đang ở trong
chùa lập tức xuống núi trở lại kinh thành.
- Vâng!
Một vị tướng lĩnh mặc mũ giáp lập tức quỳ một chân xuống đất, lớn
tiếng đáp.
- Lưu Bách hộ, ngươi đem đám binh sĩ còn lại, bao gồm một trăm người
thuộc cung binh doanh kia cũng gọi tới, để cho bọn họ tới La Hán Đường
tập hợp, do bản thống lĩnh tự mình dẫn dắt cứu viện Cảnh phủ Tiểu thiếu
gia!
Đại sự liên quan đến sinh mệnh toàn gia tộc, Trình Vũ không dám không
toàn lực ứng phó, muốn đích thân trước đi cứu người.
Mà đây đúng là điều mà Diêu mụ mụ hy vọng thấy.
Trình Vũ là thống lĩnh bộ binh doanh, nguyên bản binh lính của cung
binh doanh không không thuộc quản lý của gã.
Nhưng hôm nay hộ tống đặc phái viên dị quốc đến Già Lam Tự phúng
viếng Quy Trần đại sư là nhiệm vụ lâm thời, một trăm người thuộc biên chế
bên cung binh doanh, tướng lĩnh cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một vị Bách