Hộ vệ của Cảnh phủ đều chịu rất nhiều ân huệ lớn lao từ Cảnh gia, một
đám lại càng trung can nghĩa đảm, hiện tại chủ nhân sinh tử không biết y lại
chạy trở về, không bảo hộ ở bên cạnh, trong lòng rất không thoải mái.
Diêu mụ mụ trong mắt cũng cay cay, lúc này một trận gió thổi tới, nước
mắt ngăn không được chảy xuống, bà vội vàng nghiêng người, nhanh
chóng lấy tay lau đi vài giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, biết rằng hiện
tại tuyệt đối không thể biểu lộ ra mặt yếu ớt, bằng không sẽ bị Trình Vũ
xem thường.
Bà liền lập tức trấn định lại:
- Là Tiểu thiếu gia cho ngươi chạy trở về cầu viện, không trách ngươi
được. Hiện tại đang cân người gấp, ngươi liền tự mình xuống núi tìm xe
ngựa trong phủ, bảo phu xe nhanh chóng thúc ngựa hồi phủ báo tin cho lão
phu nhân.
Sau đó của ngươi ở lại quý phủ chữa thương là tốt rồi, không cần đi ra
ngoài nữa.
- Vâng!
Hộ vệ bị thương biết báo tin cho Cảnh lão phu nhân là rất quan trọng,
cũng không nói thêm nữa, cố nén đau đớn truyền đến từ bả vai, liền quyết
đoán xoay người xuống núi.
- Tiểu thiếu gia ở nơi nào?
Một lát sau, một thanh âm lo lắng của thiếu nữ vang lên bên tai đám
người Diêu mụ mụ.
Rất nhiều hành động của cấm quân ở trong chùa đã gây sự chú ý cho Tần
Vũ, lúc trước Tiền Phong không nghe lời, luôn không thành thật lúc tiến lúc