Thời điểm Lâm Nhã không sai biệt lắm chạy đến chân núi, liền dừng lại
chăm chú lắng nghe.
Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Long, phía sau nàng không có
truy binh.
Vì thế nàng bắt đầu ở lân cận tìm kiếm cây đại thụ nào có thể leo lên dễ
một chút.
Giang Long nói không sai, trong rừng núi này sinh sống rất nhiều dã thú
hung mãnh, trong đó số lượng nhiều nhất chính là sói hoang, Lâm Nhã và
Thủy Lam đều là những cô gái chân yếu tay mềm nếu không cẩn thận đụng
tới một con, vậy khẳng định sẽ trở thành đồ ăn cho dã thú.
Tuy nhiên trong núi rừng dã thú mặc dù nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ có
gấu cùng báo.
Mà số lượng gấu hay báo thường rất ít ỏi.
Tin tưởng vận khí Lâm Nhã và Thủy Lam sẽ không kém như vậy.
Lúc trước Thủy Lam ở một bên cũng nghe được Giang Long chỉ bảo, lúc
này thấy không có truy binh, hơn nữa chạy nửa ngày mệt muốn chết, cho
nên cũng tính toán tìm cây leo lên.
Lâm Nhã ngửa đầu tìm kiếm cây cối thích hợp dễ dàng leo lên, dưới
chân đi trước vài bước, lúc này một hồi tiếng nước chảy róc rách đột nhiên
truyền vào trong tai.
Đã chạy cả nửa ngày, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nàng theo bản năng liếm
liếm môi, cảm giác được một trận khát nước.
- Thủy Lam, bên kia có tiếng nước, chúng ta đi tới uống nước, sau đó lại
tìm kiếm một gốc cây leo lên sau.