Lâm Nhã mở miệng đề nghị.
Thủy Lam lúc này cũng cực kỳ khát nước, môi phát khô, lập tức gật đầu
đồng ý.
Hai nữ ở trong rừng cây sờ soạng dần dần đi tới phương hướng nguồn
nước, ước chừng đi xa vài chục trượng, nhìn thấy ở chân núi có một con
sông trong suốt chậm rãi chảy xuôi theo hướng tây đông.
Thủy Lam bước nhanh đi tới, bùm một tiếng quỳ xuống mặt đất, cũng
không quản hai tay đen đúa bị mồ hôi ướt nhẹp, dính đầy tro bụi liền múc
lên nước uống, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm.
Lâm Nhã nhìn thấy Thủy Lam bộ dáng thô tục, nhíu lại mày.
Sau đó đi sang một bên không nhanh không chậm vén lên ống tay áo,
đầu tiên đi vào bờ sông liền chiếu theo nước sông sửa sang lại quần áo, tiếp
theo dùng kim trâm duy nhất trên đầu khoác một đầu tóc đen lại, lúc này
mới cẩn thận rửa sạch hai tay như bạch ngọc, sau đó mới vốc nước sông
mát mẻ lên cái miệng nhỏ từ từ uống từng ngụm.
- Hừ!
Lúc này Thủy Lam đã uống đủ rồi, khóe mắt liếc qua nhìn thấy động tác
thục nữ nho nhã của Lâm Nhã, trong lòng hâm mộ ghen tỵ, vì xuất thân
nghèo hèn nên mỗi khi ả đối mặt với Lâm Nhã đều vô cùng tự ti, nhưng ở
trong lòng cũng không chịu nhận thua, liền ra vẻ khinh thường dùng lỗ mũi
hừ lạnh một tiếng.
Lâm Nhã nghe được thanh âm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái nhìn
Thủy Lam.
Đợi quay đầu lại sau, trong mắt đột nhiên bùng lên một mũi nhọn.