Thủy Lam nhìn đến đầm nước sau đó là bước nhanh đi qua, bắt đầu thu
thập quần áo và đầu tóc của mình.
Lúc trước nhìn đến Lâm Nhã sửa sang lại diện mạo, ả khinh thường hừ
lạnh, kỳ thực trong lòng cũng muốn học tập Lâm Nhã, tuy nhiên cũng ngại
sợ mất mặt.
Lúc này dĩ nhiên muốn chỉnh đốn gọn gàng một phen.
Tuy nhiên bởi vì lúc trước vội vã uống nước, kết quả quỳ gối nơi bờ sông
có chút ẩm ướt, cho nên quần áo dính lên nước bùn, lúc này dù rửa thế nào
cũng không sạch sẽ được.
Còn Lâm Nhã lại híp mắt, bàn tay nhỏ bé nhanh nắm thành quyền.
Sau một lúc lâu, nàng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng nói:
- Thủy Lam, cái cây bên cạnh đầm nước kia không cao, chạc cây khá
nhiều, hơn nữa rắn chắc, hẳn là tương đối dễ leo lên, không bằng chúng ta
liền cùng nhau leo lên cây kia ẩn núp đi.
- Được!
Thủy Lam lên tiếng trả lời.
Thủy Lam xuất thân ở nông trang của Lâm gia, gia cảnh bần hàn, mẫu
thân không đau kế phụ không thương, thường xuyên ăn không đủ no, cho
nên trước kia thường xuyên ở trong bọng cây đào trứng chim nhét vào
bụng.
Khi còn bé thì giống như một đứa con trai.
Tuy rằng được tuyển vào làm người hầu trong Lâm phủ thì không cần
phải tiếp tục leo cây nữa, nhưng hiện tại động tác bò lên cây vẫn vô cùng
nhanh nhẹn.