Lâm Nhã thì không được, nàng là lần đầu tiên leo cây.
Và bởi vì được nuông chiều từ bé, nên khí lực rất nhỏ.
Cuối cùng Thủy Lam lại xuống, nâng Lâm Nhã lên trước một đoạn đứng
trên một chạc cây, sau đó ả tiếp tục leo đến chỗ cao, mới giơ tay kéo Lâm
Nhã.
Ước chừng mất thời gian một nén hương, hai nữ mới bò tới chỗ cách mặt
đất ước chừng hai trượng cao.
Độ cao này hẳn là rất an toàn.
Thủy Lam mệt thở hồng hộc, đem tay lau mồ hôi nóng chảy ra từ trên
trán, phàn nàn nói:
- Cô cũng thật ngu!
- Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Nhã cũng không có để ý, nàng cúi đầu, chỗ cổ áo lộ ra cần cổ tuyết
trắng, ánh mắt nhìn mặt hồ sâu xanh biếc phía dưới chân.
- Ừ!
Thủy Lam một tay vịn nhánh cây trên đỉnh đầu, một tay xoa xoa váy
không cho cành nhọn khác vào, đặt mông ngồi xuống nhánh cây giẫm ở
dưới chân, cúi đầu xuống nhìn những con cá ở dưới đầm nước không
ngừng bơi qua bơi lại, không phát hiện ra Lâm Nhã có điều khác thường.