Lâm Nhã là thiên kim danh môn, mưa dầm thấm đất, tất nhiên biết nhà
quyền quý sâu như biển, dưới vẻ bề ngoài sáng láng, che dấu tàn nhẫn âm
ám vô tận và lục đục với nhau.
Nàng chẳng qua là một Thiếu phu nhân vừa mới gả vào Cảnh phủ, bên
cạnh chỉ có hai nha hoàn hầu cận có dụng tâm xấu, nếu Cảnh lão phu nhân
giận lây sang nàng, muốn lấy sinh mệnh của nàng chẳng qua là trong nháy
mắt.
Thậm chí đơn giản đến mức, cho nàng uống một gói độc dược là được.
Về phần phủ nhà mình nghe nói đến tin tức nàng bỏ mình, có thể chủ trì
công đạo hay không... Khóe miệng của nàng lộ ra một chút chua xót.
- Lão phu nhân?
Trương Khương thị đảo mắt, không biết đánh cái chủ ý gì.
Tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, đã bị Cảnh lão phu nhân đưa tay đánh
gãy:
- Gần đây trong phủ nhiều chuyện, chuyện Giang Long hộc máu hôn mê
dừng ở đây, mọi người cũng đều nuốt hết vào trong bụng, không cần truyền
ra ngoài, nếu ai dám lắm miệng, đừng trách lão thân xuống tay vô tình!
Nói tới đây, ánh mắt của Cảnh lão phu nhân chuyển đến trên người Lâm
Nhã, cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, vẻ mặt hiền lành vẫy vẫy tay:
- Nhã Nhi, cháu tới đỡ ta đi phật đường tụng kinh, cầu phúc cho Giang
Long.
- Vâng, thưa bà.
Lâm Nhã giờ phút này cả người như nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng lấy lại
tinh thần, tiến lên vài bước, đỡ Cảnh lão phu nhân chậm rãi bước ra khỏi