cửa phòng.
Bức rèm che bằng trân châu nhiều màu khẽ lay động, phát ra tiếng lách
cách.
Mọi người ở lại xuyên qua khe hở, nhìn bóng lưng mơ hồ, đều như
thoáng chút suy nghĩ.
Trương Khương thị híp lại con ngươi, một lát sau, ánh mắt đột nhiên tỏa
sáng.
Tụng kinh!
Chẳng lẽ lão phu nhân muốn đem Thiếu phu nhân vừa vào cửa tới Phật
đường, cắt tóc tu hành?
- Nương, lão phu nhân đây là ý gì?
Lúc này Trương mụ mụ tiến lên trước, nhỏ giọng hỏi.
Hung hăng trợn mắt lườm con gái một cái, Trương Khương thị căm tức
một trận, mình thông minh như vậy, sao ngày đó lại sinh ra đứa con gái
không đáng tin cậy như vậy.
Trương mụ mụ có một trai một gái, đứa con trai cùng tuổi với Cảnh
Giang Long, nhưng nhỏ hơn hai tháng.
Mà con của Diêu mụ mụ cũng cùng tuổi với Cảnh Giang Long, nhưng lại
lớn hơn Cảnh Giang Long ba tháng, cho nên Diêu mụ mụ thành nhũ mẫu
của Cảnh Giang Long, còn Trương mụ mụ lại chẳng là cái gì.
Trương mụ mụ còn có một cô con gái, năm nay mười một, nhỏ hơn so
với Cảnh Giang Long bốn tuổi.