Tần Vũ trước kia không thấy Trình Vũ và Cảnh lão phu nhân đối chất,
kết quả rất mất mặt, nhưng trong hai người hộ vệ có một người đứng lên
nói.
Trình Vũ lúc này cũng rất sốt ruột, nếu chẳng may Giang Long gặp nguy,
Diêu ma ma nói sẽ lấy mạng cả nhà gã.
Hơn nữa đó tuyệt đối không phải chỉ là đe dọa xuông.
Lúc này Trình Vũ mắt sáng lên nói:
- Thật hả?
- Ừ!
Người hộ vệ kia nhíu mày gật đầu.
Sở dĩ có khoảnh khắc chần chờ đó là vì người hộ vệ này không biết khứu
giác của loài chó nhạy hơn loài người rất nhiều.
Trước đó y cũng chỉ nghe Diêu mụ mụ nói như thế mà thôi.
Nhưng Diêu mụ mụ là nhũ mẫu của tiểu thiếu gia, tình cảm của hai
người không giống bình thường, y cũng cho rằng Diêu mụ mụ không thể
nói dối lúc này, cho nên đã tin lời bà.
- Mọi người nghe lệnh! Tất cả đi theo con chó đó, nó sẽ dẫn chúng ta tới
chỗ Cảnh Giang Long.
Trình Vũ lúc quan trọng này hạ lệnh rất quyết đoán.
Chỉ chốc lát, mọi người đã đến nơi mà Giang Long trước đó cùng hộ vệ
của Cảnh phủ chia ra chạy lần đầu tiên. Cấm quân chạy lên đầu tiên nhìn
thấy dấu vết ở dưới đất có chút do dự.