Mái tóc đen như tơ lụa thượng đẳng giống như một mớ bòng bong trên
nước.
Một bàn tay vẫn cố gắng giơ lên bám lấy!
Thủy Lam không muốn chết, ả chưa được sống sung sướng bao giờ, vẫn
chưa gả cho Cửu công tử!
Trong mắt ả, vinh hoa phú quý đã không còn xa.
Nhưng thân thể cũng dần dần chìm xuống đáy đầm.
Vài tơ máu đỏ tươi nổi lên và khuếch tán ra tứ phía.
Lâm Nhã ngồi trên cành cây, một tay bám lấy cành cây, một tay nắm chặt
cây trâm dính máu. Vì lo lắng và sợ hãi nên cơ thể run nhẹ lên, sắc mặt
trắng bệch, đôi mắt nhìn vào Thủy Lam đang giãy giụa không ngừng.
Thủy Lam hai tay vùng vẫy loạn lên.
Dần dần, Thủy Lam bị chìm từng chút từng chút, sợ hãi biến thành tuyệt
vọng!
Trong ánh mắt Lâm Nhã hiện rõ lên những hình ảnh đó làm nàng không
tự được run lên.
Cho đến khi mặt nước tĩnh lại, máu loang khắp nơi, nàng mới phát giác
không biết lúc nào mà cả người đã toát hết mồ hôi lạnh.
Giết người, nàng đã tự tay giết người!
Lâm Nhã không điều khiển được chân tay mình, run rẩy không ngừng.
Trong mắt toát lên sợ hãi, nhưng cũng kiên định.