Em trai của Thủy Lam nghịch ngợm, bướng bỉnh, rất được cha mẹ yêu
thương, có lẻ rất khỏe mạnh.
Mà đệ đệ của Lâm Nhã lại chỉ có nàng quan tâm, phụ thân không xem
trọng, lại thường bị kế mẫu làm khó, thân thể của đệ đệ so với những đứa
cùng tuổi nhỏ gầy hơn rất nhiều, sức khỏe yếu, thường hay bị đau đầu.
Gương mặt nhỏ bé tội nghiệp đó đâu có giống công tử xuất thân hào
môn?
Nhớ đến đệ đệ, Lâm Nhã tư, nhiên có chút lo lắng, lại một lần nữa dần
dần biến kiên định lên!
Thủy Lam mệnh khổ đáng thương, nhưng đệ đệ cũng bất hạnh như thế!
Muốn cứu đệ đệ tuyệt đối không thể làm theo chỉ thị của trưởng bối Lâm
gia, nếu không kể cả cuối cùng lấy được hết tài sản của Cảnh phủ chuyển
sang Lâm gia, thì đến lúc đó, đệ đệ cũng không thoát khỏi đượ độc thủ của
kế mẫu.
Hiện tại trưởng bối nói có vẻ dễ nghe, nhưng thật sự đến lúc chiếm được
Cảnh phủ rồi thì liệu họ có còn để ý đến sống chết của đệ đệ không?
Điểm này, Lâm Nhã nhìn rất rõ.
Cho nên nàng chỉ còn cách vẻ ngoài phục tùng, bên trong phản kháng.
Thủy Lam, đừng trách ta ác độc!
Ngươi và Đỗ Quyên giám sát ta, ta rất khó tránh được Lâm gia để âm
thầm hành động.
Hít một hơi dài, Lâm Nhã đột nhiên chỉ về phía giữa hồ thở nhẹ:
- Nơi đó có một con cá chép lớn!