Sắc mặt Giang Long trầm xuống.
Trước mặt hết đường, đằng sau thì có truy binh.
Tình hình cấp bách, trong lòng Giang Long khó tránh nôn nóng, nhưng
kiếp trước hắn cũng đã từng trải, trước khi vượt thời gian tới nơi này cũng
từng sượt qua tử thần vài lần. Hắn biết lúc gặp đại nạn thì càng phải bình
tĩnh mới có thể tìm thấy cơ hội sống.
Khép hờ hai mắt, Giang Long hít một hơi khí mát lành trên đỉnh núi.
Sau đó mở mắt đã bình tĩnh trở lại.
Đỉnh núi diện tích không lớn, trụi lủi, bên mép vực độ dài năm sáu
trượng, Giang Long lúc này đứng ở giữa. Hắn chạy nhanh sang phải nhưng
không phát hiện gì, rồi chuyển sang trái, mắt tự nhiên sáng lên.
Vì bên vách bên trái phía dưới khoảng hai trượng có một cây mọc
nghiêng to như bắp đùi, cành lá tươi tốt, cao khoảng một trượng.
Cây dưới vách thu lại, nếu có thể nấp ở đó thì người đứng ở trên nhìn
xuống dưới thì tầm nhìn sẽ bị chặn lại, không nhìn thấy người đang núp.
Giang Long không do dự quyết định trong nháy mắt.
Hắn ngồi xuống rồi từ từ trượt xuống vách đá nghiêng.
Tuy rất dốc nhưng Giang Long kề sát mình vào đó, y phục và vách đá
tạo ra một lực ma sát lớn.
Hơn nữa ngón tay bấu chặt vào những kẻ hở, chỉ cần cẩn thận chút xíu sẽ
không bị rơi xuống dưới.
Giang Long cẩn thận bò xuống, không dám khinh xuất. Ngay dưới là vực
sâu cao sáu mươi trượng, chỉ cần không cẩn thận là ngã tan xương nát thịt.