Lúc đầu rất thuận lợi nhưng lúc sắp đến gần cái cây thì tay trái của Giang
Long bám vào một viên đá lỏng.
Lạch cạch...
Một viên đá to bằng bàn tay cộng một đống viên đá nhỏ rơi thẳng xuống.
Tay trái đột nhiên không đủ lực, dẫn đến thân thể bị trượt xuống. Vách
đá lâu năm bị mưa to gió lớn làm vách đá bị mòn rồi, tiếp theo thân thể của
hắn cũng trượt xuống, đá vụn rơi như mưa.
Không ổn!
Hai tay Giang Long sờ khắp nơi nhưng không tìm được nơi nào chịu
được lực, khi thấy không dừng lại được thì ngay lập tức điều chỉnh phương
hướng. Trượt được một đoạn, chân phải khó khăn lắm dẫm lên được cành
cây.
Cái cây đột nhiên chịu trọng lượng của một người nên bị cong rồi sau đó
lại thẳng trở lại.
Đứng trên cành cây, Giang Long dựa lưng vào vách núi dựng đứng, theo
bản năng nhìn xuống dưới toát mồ hôi lạnh.
Biết những người bịt mặt đuổi tới đỉnh núi rồi, Giang Long không dám
lừng chừng ở đó nữa.
Nếu bị phát hiện thì chỉ cần từ đỉnh núi ném vài viên đá xuống là đủ để
làm hắn rơi xuống.
Nhổ mấy nhánh cây vướng đường, Giang Long hạ thấp cơ thể, sau đó
giống như khỉ dùng hai tay ôm chặt cành cây, tiếp tục bò xuống dưới.
A?