Người bịt mặt nghe thấy tiếng động đều đi ra chỗ mép vực.
Trong đó có một tên tinh mắt nhìn thấy cái áo màu trắng rồi cười nói:
- Không cần chúng ta động thủ, thằng ngốc đó tự mình ngã xuống vực
rồi.
- Ừ, đây là vực thẳm, hắn chả còn đường thoát nữa rồi. Có lẻ hắn nhìn
thấy bên mép vực có cái cây nên bò xuống, ai ngờ cái cây rễ nông nên cả
người lẫn cây đều rơi xuống.
Một tên người bịt mặt khác đoán.
Giang Long trốn trong thạch động nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện,
khóe miệng lóe lên một nụ cười.
Đối phương trúng kế rồi.
Nhưng hắn không vui được bao lâu. Tên thống lĩnh bịt mặt nghi ngờ nói:
- Ta chỉ thấy một cái bóng màu trắng rơi xuống vực, liệu có phải tên tiểu
tử đó cố tình âm mưu kêu lên một tiếng rồi bỏ y phục ném xuống.
- Cái này...
Đám người còn lại đều ngẩn ra.
Khả năng này không phải là không có, nhưng theo tư liệu bọn họ thu
thập được thì một đứa như ttrẻ con như Cảnh Giang Long thì khả năng hắn
rơi xuống vực sâu đó còn cao hơn.
Lúc này, một người bịt mặt chỉ xuống dưới nói:
- Trên vách kia có một cái lỗ, trong động có gãy rễ cây bị gãy, xem ra ở
đó vốn có một cái cây.