Để tránh dây bị lỏng, bọn chúng đã thắt mấy nút chết.
Đa Ba lần này không đi thẳng xuống mà vòng ra cách cửa động một
trượng, chờ nhìn thấy bóng của Giang Long thì ánh mắt phát ra sát khí rất
nặng.
Giang Long một tay nắm chặt con dao, cơ thể căng lên sẵn sàng ứng phó
đợt đột kích của Đa Ba, nhưng trên mặt hắn lộ ra một vẻ rất thản nhiên.
Thấy Giang Long không có vẻ gì là sợ hãi hoảng loạn, rất điềm tĩnh, Đa
Ba chần chờ một chút, không dám tiến lên ra tay ngay.
Trong tư liệu mà tổ chức thu thập được, Cảnh Giang Long rất ngây thơ,
vô tri, nhát gan, bây giờ đang ở trong hiểm cảnh, đang lẽ phải sợ phát khóc,
kêu lên xin tha mới đúng, để giữ lại cái mạng mình không phải sao?
Vì sao hắn hoàn toàn không hề sợ hãi?
Đa Ba nghi ngờ không chắc.
- Đa Ba, dưới đó có hắn không?
Tên đầu lĩnh thấy Đa Ba ngẩn ra đó liền hỏi.
Đa Ba đột nhiên định thần lại, mắt vẫn nhìn Giang Long, gật đầu nói:
- Tên tiểu tử Cảnh gia núp ở đây.
Vừa nói xong thì đám bịt mặt đồng loạt ồ lên.
Rõ ràng không ai ngờ Cảnh Giang Long thật sự núp ngay dưới mắt đó.
- Đầu lĩnh, may mà ngài mưu tính kỹ lưỡng, nếu không thì gian kế của
tên tiểu tử này đã thành rồi.
- Đầu lĩnh tuệ nhãn tuyệt vời.