- Tên tiểu tử này suýt nữa đã lừa được chúng ta!
Tên thống lĩnh được nghe bọn thủ hạ khen ngợi trong lòng rất vui, và
thầm nghĩ cũng may cẩn thận cảnh giác, nếu không nhiệm vụ thất bại sẽ bị
bên trên trừng phạt, hơn nữa bị một tên oắt con dùng cách này mà lừa được
mình thì thật mất mặt.
- Nhanh nhanh giải quyết hắn đi rồi chúng ta rút ngay!
Tên đầu lĩnh nghiêm nghị bảo.
Nghe thấy mệnh lệnh, Đa Ba chau mày lại, sau khi dừng lại một lúc, gã
đột nhiên phát hiện tên thiếu niên trước mặt mình có lẽ không dễ đối phó
như vậy.
Có gan, có quyết đoán, trong hiểm cảnh vừa bị truy binh vừa bị hết
đường, dám dùng mưu kế như vậy ở trên vực cao như thế này.
Trước đó đã giết một tên đồng bọn của gã mà vẫn trấn tĩnh như vậy, mặt
không hoảng loạn.
Người bình thường thì không dám giết người, kể cả dám giết thì cũng sẽ
sợ đến xanh mặt.
Không đúng, ngoại trừ tên đồng bọn vừa bị rơi xuống vực, còn có Khố
La sở trường truy đuổi, thân thủ không tệ nhưng cũng chết dưới tay tên tiểu
tử này.
Nghĩ tới đây, Đa Ba trong lòng đột nhiên lạnh sống lưng, lập tức ngừng
tiếp cận, không dám coi thường Giang Long.
Hơn nữa còn nói:
- Đầu lĩnh, thuộc hạ đoán tên tiểu tử này có ám khí bôi kịch độc trên
người.