Đa Ba nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Long liền do dự một chút và đề
nghị giúp đỡ.
Tên đầu lĩnh rất hiểu con người của Đa Ba, thân thủ rất tốt, con người
cũng rất giữ chữ tín, nếu không phải vì không chắc chắn thì sẽ không mở
miệng xin giúp đỡ.
Gã có chút kinh ngạc.
Gã lập tức thấy tò mò không biết Cảnh Giang Long hình dạng như thế
nào mà làm Đa Ba e dè đến thế.
- Thêm hai người nữa cởi áo ngoài xé thành miếng vải rồi cột thành dây.
Tên đầu lĩnh không từ chối yêu cầu của Đa Ba, lập tức hạ lệnh.
Số tên bịt mặt còn lại đều nghĩ Đa Ba quá nhát gan, đối phó một tên bệnh
tật ốm yếu thôi, có cần phải thêm một người giúp đỡ không?
Nhưng đầu lĩnh đã hạ lệnh, bọn chúng không dám cãi lại.
Lập tức hai tên bịt mặt cởi áo ngoài ra xé thành mãnh rồi cột thành sợi.
Lúc này, một người bịt mặt chủ động tình nguyện:
- Đầu lĩnh, hãy cho ta xuống dưới.
- Ừ!
Tên đầu lĩnh nhìn ra tên này có vẻ coi thường Đa Ba, trong lòng có lẽ
cho rằng Đa Ba nhát gan, đánh giá cao tiểu tử Cảnh gia nhưng gã vẫn đồng
ý xuống.
Vì trong mắt gã, tên tiểu tử Cảnh gia dù có lợi hại đến đâu cũng không
phải là đối thủ của chúng.