Thái tử cúi đầu, quỳ yên lặng ở đó, không dám chủ động nói, cho đến khi
hai đầu gối tê rần không cảm giác, lão thái giám đột nhiên mở mắt nói:
- Thái tử hãy về đi.
- Vâng!
Triệu Khoáng nghe thấy vậy, hai tay nắm chặc nhìn xuống đất, ánh mắt
lóe lên một chút không cam tâm.
Sau khi cung kính khấu đầu, Triệu Khoáng và Tôn công công cáo lui.
Cho đến khi bóng hai người họ đi mất, trên giường đột nhiên vọng lên
một tiếng già nua:
- Cảnh Giang Long không phải thân thể ốm yếu không sống được lâu
sao?
- Có thể tên tiểu tử Cảnh gia trước kia khôn khéo che giấu, lừa được tất
cả mọi người.
Lão thái giám đối với Hoàng thượng ở trên giường cung kính cúi người,
nói ra cách nghĩ của mình.
Sau đó trong giường vang lên một tiếng, rồi đột nhiên đổi chủ đề:
- Khoáng nhi có chút mềm yếu rồi.
- Vâng, ngài là Thái tử, nhưng bị Cảnh gia liên tiếp khiêu khích hiếp đáp.
Lão thái giám lắc đầu.
Hoàng thượng thở dài một tiếng:
- Nó có lẽ ngại lắm.