Tuy rằng Cảnh lão phu nhân lúc này chỉ mặc áo tơ màu lam nhạt được
giặt nhiều lần trở nên trắng bạc, nhưng đoan chính ngồi ở vị trí chủ, thái độ
cao nhã, khí chất xuất trần, sắc mặt thản nhiên, vẫn không giảm vẻ ung
dung cao quý của người cầm lái Cảnh phủ, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu
các nha hoàn đặt đồ ăn trên mặt bàn, mở miệng nói:
- Vài vị bằng hữu rất lâu rồi chưa tới thăm lão thái bà ta rồi.
Lúc này đã qua thời gian dùng cơm trưa.
Cảnh lão phu nhân trước một bước hồi phủ, nhưng Giang Long khi đó
sinh tử không biết, nàng lúc trước tự nhiên là không có tâm tình dùng cơm.
- Hừ!
Cáp Đại mặc phục sức bổn tộc không cho chút mặt mũi, ngồi trên ghế,
người nghiêng sang một bên, quay đầu đi.
Chỉ có Nạp Tân Châu sáu tuổi là đứng một bên, đỡ vai của Cáp Đại,
nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Cảnh lão phu nhân.
Tề Tề Đức chỉ mới học lễ nghi Đại Tề, tùy ý ôm quyền với Cảnh lão phu
nhân, sau đó quay sang đối mặt với Giang Long, thẳng thắn nói:
- Trước kia không học võ, hôm nay ở Già Lam Tự bị người ta tập kích
thiếu chút nữa mất mạng, bị dọa cho sợ hãi rồi đúng không?
Người ta nói này, sau này ngày ngày ngươi cứ đến tiểu viện của ta, qua
hai năm ta dạy dỗ, tuy nói ngươi thiên phú kém, không thể giống Tần Vũ
luyện được bản lĩnh giỏi, nhưng Tề Tề Đức ta có thể đảm bảo ngươi lớn lên
béo khỏe cường tráng.
Không giống như bây giờ, toàn thân chẳng có lạng thịt nào, một trận gió
to là có thể thổi ngươi bay tới trời rồi.