Nói xong, người da đen phụ nữ này đứng lên, cáo lui với Cảnh lão phu
nhân:
- Cương Đế Ba Khắc có tài bắn cung rất tốt, loan đao trong tay cũng rất
lợi hại.
Năm đó bộ tộc của bà ta là thân phận đầy tớ được Cảnh lão Hầu gia dùng
tiền chuộc ra, sau khi vào trong phủ bị mọi người ức hiếp.
Mà Cảnh lão phu nhân này là nữ chủ nhân đương gia, đã từng vô cùng
khinh thường bọn họ đấy.
- Vưu Na, không bằng cùng nhau ăn cơm?
Cảnh lão phu nhân không hề mở miệng cự tuyệt, bà nhớ năm xưa lão
Hầu gia từng nói, người da đen thân thể vô cùng cường tráng, mạnh hơn
dân chúng bình thường rất nhiều, hiện tại bên cạnh Giang Long đích thật là
cần hộ vệ lợi hại bảo vệ.
Tuy nhiên Cảnh lão phu nhân bản thân có tính cách kiêu ngạo của người
Đại Tề, đích thật là hơi khinh thị những người da đen này.
- Không cần.
Vưu Na dứt lời, cũng không chào hỏi Cáp Đại, Tề Tề Đức, mang theo
vài tộc nhân rời khỏi.
Ánh mắt của Giang Long đảo qua Cáp Đại và Tề Tề Đức, nhạy bén phát
hiện hai người này cũng xem thường Vưu Na da đen đấy.
Cảnh lão phu nhân đứng lên tượng trưng, coi như là tiễn Vưu Na.
Giang Long thì đứng dậy, bước nhanh tiễn ra tận trước cửa phòng.